XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  QUÝ NỮ SÁCH 


Phan_4

Tống Ý Mặc vốn đang suy tính trong lòng cũng hơi thả lỏng một chút. Nàng cười cười đáp lời Hoàng ẩn sư rồi cáo từ rời khỏi phòng. 

Đúng lúc đó thì Tử Hạ đi tới. Vừa thấy Tống Ý Mặc, nàng ta lập tức cười nói, “Tôi tìm mãi mà không thấy tiểu Hầu gia đâu, thì ra tiểu Hầu gia đang chăm chỉ học hành với Hoàng ẩn sư. Chỗ phu nhân đang dọn cơm, mời tiểu Hầu gia qua đó dùng bữa ạ!” 

Tống Ý Mặc cười hỏi, “Có thứ gì ngon à?” 

Trên mặt Tử Hạ lộ ra ý cười không nén lại được. Nàng ta vừa nhìn Tống Ý Mặc vừa nói, “Trần tiểu thư tự tay làm điểm tâm và mang sang biếu phu nhân. Phu nhân đã giữ cô ấy lại ăn cơm và bảo mời tiểu Hầu gia tới tiếp khách.” Hi hi, Trần tiểu thư này đối xử rất thân thiết với người khác, tài mạo lại song toàn, nàng ấy nhất định sẽ gả cho tiểu Hầu gia rồi! 

Tống Ý Mặc vừa nghe nói có Trần Song Ngọc đến liền nghĩ thầm: Cô ấy tới đây mà mình lại ra tiếp đón thì chỉ sợ làm người ta hiểu lầm. Giờ còn nhỏ thì không sao, đợi qua vài năm nữa cô ấy tới tuổi cập kê, nhỡ bị cô ấy hiểu lầm thì cũng không hay chút nào. 

“Tử Hạ, ta còn có việc phải làm nên không qua đó được. Ngươi đi mời chị ba tới tiếp đãi đi!” Tống Ý Mặc dặn dò Tử Hạ một câu rồi xoay người rời đi. 

Tử Hạ giật mình ngẩn ra. Nàng ta không biết phải làm sao nên đành đi mời Tống Ý Bội. 

Tống Ý Bội nghe nói Tống Ý Mặc không chịu ra mặt tiếp khách thì không khỏi cười cười quở trách, “Tiểu quỷ này với Song Ngọc là bạn thanh mai trúc mã với nhau, chẳng biết từ bao giờ nó lại tránh né thế?” 

Tử Hạ nói, “Mỗi lần Trần tiểu thư tới đây mà tiểu Hầu gia có nhà thì đều ra tiếp đãi cô ấy, giờ ngài ấy lại bỏ đi như thế, tôi chỉ sợ Trần tiểu thư nghĩ ngợi thôi!” 

Tống Ý Bội nói, “Ngươi không cần phải nói thật. Chỉ cần nói tiểu Hầu gia có việc nên đi ra ngoài rồi thôi.” 

Tử Hạ gật đầu đồng ý. Đợi Tống Ý Bội sửa sang xong, cả hai liền đi tới chỗ La phu nhân. 

Sau khi trở về phòng, Tống Ý Mặc liền vội vàng thay đổi y phục. Nàng bảo Thanh Mai mang một đĩa điểm tâm lên rồi ăn qua loa một chút, sau đó gói lại mang theo bên người và nói với Thanh Mai, “Ta ra ngoài một chuyến, có thể sẽ về muộn. Nếu mẹ hỏi thì cứ bảo ta tới quý phủ của Thạch tướng quân nhé!” 

Nếu muốn ly gián mối quan hệ giữa Huệ vương và Khương quý phi thì chi bằng trước hết phải có quan hệ tốt với Huệ vương đã, có cơ hội tiếp cận thì mới có cơ hội xuống tay được. Ví dụ như đêm nay Huệ vương lĩnh quân đi truy bắt trùm thổ phỉ, nếu mình đi theo Thạch Khang, sau một hồi “chiến đấu kịch liệt”, tình cảm chiến hữu tự nhiên sẽ được tạo thành. 

Tống Ý Mặc vừa nghĩ ngợi vừa lấy một cây đoản kiếm gài vào trong ủng, sau đó nàng mới gọi người chuẩn bị ngựa. Cũng không đem Đa Xuân và Trường Lộc theo, nàng một mình thúc ngựa đi tới phủ họ Thạch tìm Thạch Khang. 

Chương 07 Trần Song Ngọc nghe nói Tống Ý Mặc không có ở trong phủ thì hơi thất vọng nhưng trên mặt cũng không lộ ra điều gì. Nàng chỉ vui vẻ nói cười với La phu nhân và Tống Ý Bội. 

Lại nghe nói mấy ngày nữa La phu nhân cũng tới dự tiệc mừng thọ của Đan lão phu nhân ở Tô phủ, nàng ta liền thử hỏi, “Anh Ý Mặc có tới đó không ạ?” 

La phu nhân cười nói, “Nó đương nhiên phải cùng ta tới đó rồi!” 

Trần Song Ngọc nghĩ ngay tới tiểu thư của Tô phủ là Tô Lũ năm nay vừa tròn mười ba tuổi, là người có tài ăn nói làm người ta yêu thích. Ở yến tiệc lần trước, Tô Lũ còn khéo léo hỏi nàng về Tống Ý Mặc khiến nàng có chút ghen tuông. Anh Tống Ý Mặc trông rất khôi ngô và là người có trí tuệ nên đi tới đâu cũng có người thích. Giờ mà anh ấy tới Tô phủ thì Tô Lũ không chừng sẽ tìm cách gây sự chú ý với anh ấy cũng nên. Không được, mình cũng phải kiếm một cái thiếp mời đi dự tiệc mới được! 

Kỳ thực La phu nhân khá thích Trần Song Ngọc. Trong lòng bà luôn thầm than thở về việc Tống Ý Mặc không phải là con trai, nếu không, cưới Trần Song Ngọc qua cửa chẳng phải là tốt hay sao? 

Mọi người còn đang nói chuyện ở nơi này thì Tống Ý Mặc đã giục ngựa tới phủ họ Thạch. Thủ vệ thấy Tống Ý Mặc liền vội vàng đi vào bẩm báo. 

Thạch Khang nghe nói có Tống Ý Mặc tới thì không khỏi lẩm bẩm, “Tiểu tử này nói không đi giờ thấy hối hận nên vội tới đây chăng?” Hắn nói xong lại tự mình chạy ra nghênh đón Tống Ý Mặc. 

“Thạch ca, tôi hối hận rồi. Tôi muốn theo anh lăn lộn với đời đây!” Tống Ý Mặc vừa thấy Thạch Khang liền trưng ra vẻ mặt tươi cười. 

Thạch Khang kiêu ngạo ngẩng đầu nói, “Vừa rồi là ai nói đau đầu không đi hả?” 

“Nào, Thạch ca một lòng đối xử tốt với tôi, tôi lại không hiểu được tình nghĩa thắm thiết thâm sâu của Thạch ca, tôi sai mười mươi rồi.” Tống Ý Mặc lại tươi tắn mặt mày trả lời. 

Thạch Khang ngước mắt lên, khi thấy Tống Ý Mặc cười tươi như hoa và xinh đẹp như một cô gái, trong lòng hắn đột nhiên mềm nhũn. Không đành lòng cự tuyệt nàng, hắn xoa xoa mũi nói, “Được rồi, đừng làm nũng nữa, kẻo ta lại nổi hết da gà lên bây giờ!” 

Tống Ý Mặc nghe nói thế thì biết Thạch Khang không còn so đo với mình nữa, nàng liền nhẹ nhàng thở ra và nói, “Đúng rồi, Thạch tướng quân có biết tôi muốn đi theo không?” 

Lúc này Thạch Khang mới nhớ tới chuyện đó. Muốn dẫn Tống Ý Mặc đi cùng thì tuyệt đối không thể gạt phụ thân hắn là Thạch tướng quân được. Hắn xoa xoa tay rồi vuốt tóc một hồi mới nói, “Đi, ta đưa cậu đi gặp cha!” 

Tống Ý Mặc phỏng đoán những năm gần đây Thạch tướng quân cũng có chút tâm tư kín đáo và đối xử với người của các nhà quyền quý khá trọng đãi, nếu nàng đích thân nói muốn đi theo bắt trùm thổ phỉ thì ông ta có thể sẽ nể mặt mà đồng ý. 

Thạch tướng quân thấy Thạch Khang dẫn Tống Ý Mặc tới, lại nghe nói Tống Ý Mặc cũng muốn đi truy bắt trùm thổ phỉ, mặc dù trong lòng thầm trách đứa con nhiều chuyện nhưng ông ta cũng không làm khó bọn họ mà chỉ hỏi thăm mấy câu rồi đồng ý. 

Thạch tướng quân cũng không biết ân oán giữa Khương quý phi và Hầu phủ. Ông ta chỉ biết lúc trước có nghe đồn Huệ vương đang nhắm vào Đại tiểu thư Tống Ý Châu của Hầu phủ Trấn Vũ. Giờ nam chưa cưới, nữ chưa gả, có khi việc này lại thành cũng nên. Lúc này Tống Ý Mặc lại đến tìm ông ta và muốn đi theo truy bắt trùm thổ phỉ để kiếm chút công trạng, ông ta đồng ý chính là nể mặt Tống Ý Châu, cũng gián tiếp giúp Huệ vương lấy lòng Tống Ý Châu nữa. 

Thạch Khang vốn tưởng phải lằng nhằng mất thời gian một chút, không ngờ Thạch tướng quân lại dễ dàng đồng ý luôn, hắn tất nhiên có chút bất ngờ. Có điều hắn cũng lười suy nghĩ nhiều nên lập tức kéo Tống Ý Mặc đi thay đổi trang phục quân nhân và chuẩn bị một chút rồi theo Thạch tướng quân xuất phát. 

Theo yêu cầu của Huệ vương Cảnh Thế Đan, Thạch tướng quân cũng không kinh động đến nhiều người mà chỉ mang theo mấy binh sĩ, thêm Tống Ý Mặc và Thạch Khang tổng cộng mười người rời khỏi thành. 

Không bao lâu, Huệ vương Cảnh Thế Đan đã dẫn theo hai thị vệ tụ họp với đám người của Thạch tướng quân. 

Thấy Cảnh Thế Đan chỉ mang theo hai người, Thạch tướng quân có chút bất ngờ, “Huệ vương điện hạ, thân phận của ngài là thế nào? Cho dù chỉ là xuất hành bình thường cũng không thể chỉ mang theo hai thị vệ được, mà đây lại là đi truy bắt đạo tặc, ngài có thể nào…” 

Cảnh Thế Đan xua tay nói, “Chỉ là một tên trùm thổ phỉ, chỉ cần ta một mình ra tay cũng bắt được hắn. Đưa hai thị vệ đi cùng chẳng qua để lúc đó bọn họ hét to một chút cho thêm náo nhiệt mà thôi.” 

Tống Ý Mặc nghe bọn họ nói chuyện liền nghĩ thầm: Huệ vương này chắc là muốn chứng minh với mọi người rằng hắn chỉ cần mang theo hai thị vệ cũng có thể bắt được tên trùm thổ phỉ mà đám thuộc hạ của Thái tử đã để chạy mất đây mà! 

Thạch tướng quân ngẫm nghĩ một chút cũng hiểu được dụng ý của Cảnh Thế Đan. Ông ta không nói gì nữa mà chỉ cùng đám người thúc ngựa tiến lên phía trước. 

Tống Ý Mặc đi theo đằng sau Thạch Khang. Nàng vừa tùy ý thúc ngựa theo mọi người vừa âm thầm đoán xem trùm thổ phỉ đang trốn ở nơi nào. Một lúc lâu sau, đoàn người đã vây quanh một mỏm núi nhỏ. Cảnh Thế Đan và Thạch tướng quân tranh cãi hồi lâu, ý hắn muốn Thạch tướng quân mang theo hai người thủ ở bên ngoài, hắn sẽ dẫn những người còn lại lục soát trong núi. 

Thạch Khang ở bên cạnh nghe xong mấy câu liền quay đầu nói với Tống Ý Mặc, “Trong hang động của trùm thổ phỉ có cất giấu nhiều của cải. Hắn đã trốn vào trong núi và định nghỉ ngơi đủ rồi sẽ lấy của cải rồi rời khỏi đây, sau đó sẽ hội họp với những tên khác và cùng nhau rời bến trốn ra nước ngoài. Huệ vương thăm dò được chuyện này nên quyết định đến lúc đó sẽ tự mình bắt rùa trong hũ. Chúng ta chỉ cần đợi trùm thổ phỉ xuất hiện rồi theo đám người kia đấm đá mấy cái giúp trói hắn lại là được.” 

“Thế nên mới nói nhặt một chút công lao là ý đó à?” Tống Ý Mặc còn tưởng rằng đợi một lúc tất sẽ có chiến đấu kịch liệt nên vừa nghe Thạch Khang nói thế nàng liền có chút thất vọng. 

Thạch Khang cũng cảm thấy việc này không có chút thú vị nào. Hắn chớp chớp mắt và xoa xoa tay mà nói, “Nếu không thì chúng ta cũng vào núi lục soát sơn động đi?” 

Tống Ý Mặc hỏi, “Có thể đi sao?” 

Thạch Khang thấy Tống Ý Mặc nói thế bỗng nảy sinh khí khái anh hùng hào kiệt không hiểu từ đâu. Hắn ưỡn ngực nói, “Chắc chắn được, để ta nói với Huệ vương!” 

Cảnh Thế Đan và Thạch tướng quân vừa nói chuyện xong thì thấy Thạch Khang ở gần đó tiến lại hành lễ và nói, “Huệ vương điện hạ, tôi và Tống Ý Mặc cũng muốn theo ngài vào núi lục soát!” 

Cảnh Thế Đan vốn không chú ý tới Tống Ý Mặc, giờ vừa nghe lời nói của Thạch Khang, hắn mới nhìn đến Tống Ý Mặc rồi ha một tiếng mới nói, “Tiểu tử này giỏi lắm, muốn xem náo nhiệt hả? Nếu có sơ suất gì thì người nhà ngươi chẳng hận chết ta à?” 

“Có Huệ vương ở đây thì sao có thể xảy ra sơ suất gì chứ?” Tống Ý Mặc vội vã nịnh bợ. 

Thạch Khang thông minh đột xuất. Hắn lập tức nương theo lời nói của Tống Ý Mặc mà vội vàng nói, “Huệ vương điện hạ, ngài cho chúng tôi đi theo chẳng qua để chúng tôi có thể hưởng được chút công lao thôi!” 

Khương quý phi vì căm hận người của Hầu phủ Trấn Vũ nên mấy năm nay mặc dù không có cơ hội xuống tay nhưng cũng khá chú ý đến mọi động tĩnh của Hầu phủ Trấn Vũ hòng tìm cơ hội ngáng chân bọn họ. Vì Khương quý phi để ý đến Hầu phủ Trấn Vũ nên Cảnh Thế Đan mặc dù không để tâm cũng vô thức lưu ý đến Hầu phủ Trấn Vũ, mà vừa lưu ý là hắn lưu ý ngay đến Tống Ý Châu tài mạo song toàn. Nàng ấy rất có cá tính và khác với những cô gái khác. 

Cảnh Thế Đan là “Con cưng của giời” nên đương nhiên cho rằng chỉ cần hắn ra ám hiệu là Tống Ý Châu sẽ bổ nhào tới, không ngờ vài lần ở trong yến hội hắn đã tỏ thái độ mà Tống Ý Châu ngay cả khóe mắt cũng không liếc đến hắn. Lần này hắn mới chính thức để bụng. Cảnh Thế Đan vừa để bụng thì bên ngoài đã có lời đồn đại rằng hắn đang nhắm tới Tống Ý Châu. Hắn liền an tâm chờ Tống Ý Châu hạ cố nhận lời, mà hắn chờ đợi đến non nửa năm nhưng Tống Ý Châu vẫn không có một chút động tĩnh nào. 

Vào thời điểm như vậy thì em trai của Tống Ý Châu là Tống Ý Mặc lại xuất hiện trước mặt hắn và muốn hưởng chút công lao bắt cướp với hắn. Trong lòng Cảnh Thế Đan lập tức xoay chuyển, hắn liền quyết định cho Tống Ý Mặc đi theo. Trong chuyến bắt cướp này, nếu Tống Ý Mặc được phong thưởng thì chẳng lẽ Hầu phủ Trấn Vũ lại không đến tạ ơn mình? Chẳng lẽ Tống Ý Châu còn không tỏ ra vui vẻ với hắn? 

“Cứ vậy đi, các ngươi theo ta!” Cảnh Thế Đan liếc mắt nhìn Thạch tướng quân, thấy ông ta không phản đối, hắn liền vung tay lên bảo Tống Ý Mặc và Thạch Khang theo hắn vào núi. 

Tống Ý Mặc tỏ vẻ nhanh nhẹn chạy tới bên cạnh Cảnh Thế Đan và theo sát bên hắn. 

Cảnh Thế Đan nói với đám thị vệ, “Trước khi trời tối cần phải tóm được trùm thổ phỉ. Nếu đợi trời tối hắn sẽ trốn trong núi rừng, rất khó bắt!” 

Thị vệ ào ào đáp lời rồi hai người một tổ tỏa đi lục soát các phía. Cảnh Thế Đan dẫn theo Tống Ý Mặc và Thạch Khang chậm rì rì đi lên, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. 

Tống Ý Mặc vừa nhìn theo bóng lưng thon dài của Cảnh Thế Đan vừa âm thầm so sánh chiều cao của mình với hắn. Nhận thấy mình còn chưa cao tới bả vai của hắn, nàng không khỏi có chút chán nản. Huệ vương này không hiểu vì sao lại cao như vậy nhỉ? 

Thạch Khang thoáng trông thấy Tống Ý Mặc đang nhìn Cảnh Thế Đan liền lặng lẽ chọc vào người nàng rồi ghé đầu thì thầm, “Này, ta hỏi cậu chuyện này. Huệ vương như vậy, không biết có bao nhiêu nữ tử muốn gả cho ngài ấy đâu, chị cả của cậu vì sao lại thờ ơ với ngài ấy như vậy?” 

Tống Ý Mặc quét mắt qua người Thạch Khang rồi nói, “Chúng ta đi bắt thổ phỉ chứ không phải tới nói chuyện phiếm. Anh bớt nói nhảm đi!” 

Thạch Khang khinh khỉnh ngồi thẳng lên và nói thầm, “Được bao tuổi mà cả ngày cứ như ông cụ non thế nhỉ? Không thấy buồn sao?” 

Cảnh Thế Đan tai thính sớm đã nghe được đoạn đối thoại của hai người phía sau. Hắn vừa cong miệng nở nụ cười nhàn nhạt vừa dùng mũi chân khều khều một hòn đá trên đường đi và đá hòn đá lên cao. Khi đã đủ độ cao, hắn lập tức đạp bay hòn đá nhỏ. 

Hòn đá xuyên không lao thẳng về phía trước và va vào một cành liễu. Bị cành liễu bắn mạnh ra, nó lại lao vun vút lệch về bên trái. “Bốp” một tiếng, trong lùm cây cách không xa cây liễu bỗng phát ra một tiếng kêu bực bội. Một người mặc áo xám nhảy từ trong lùm cây ra và lao vọt về phía trước. 

“Ha ha, đúng là “Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu”*.” Cảnh Thế Đan hô lên một tiếng, đôi chân dài đã lao vọt lên đuổi theo tên áo xám kia. 

(*Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn phí bất công phu: Đi mòn gót giày chẳng tìm thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công.) 

Tống Ý Mặc cũng phản ứng ngay lập tức. Nàng hô lên, “Là trùm thổ phỉ! Mau tóm lấy hắn!” Nói xong, nàng liền rút thanh chủy thủ trong giày ra và đuổi theo gã áo xám. 

Thạch Khang cũng lập tức hô lên,”Người đâu mau tới đây, trùm thổ phỉ ở chỗ nào, mau tới tóm lấy hắn!” Nói xong hắn cũng vội vàng đuổi theo. 

Mấy thị vệ đã nghe thấy tiếng hô liền quay lại đuổi theo trùm thổ phỉ. Vì trước đó Cảnh Thế Đan đã nói rõ muốn bắt sống trùm thổ phỉ nên bọn họ không dám bắn tên. 

Gã áo xám cuống cuồng nhảy lên bên cạnh một sườn dốc. 

Đúng lúc Cảnh Thế Đan đuổi đến. Một tay hắn đã vươn về phía cánh tay gã áo xám. Gã áo xám giơ tay ngăn cản, thanh chủy thủ trong tay gã đã hung tợn hướng tới trước mặt Cảnh Thế Đan. 

Cảnh Thế Đan nghiêng người né tránh thanh chủy thủ rồi nện một quyền vào mũi của gã áo xám, đánh cho gã nổ đom đóm mắt và đổ người về phía sau. 

Tống Ý Mặc còn nhỏ, thân mình lại linh hoạt nên đã đến trước những người khác. Nàng múa may thanh chủy thủ xông lên đâm vào cánh tay của gã áo xám. 

Gã áo xám rống lên một tiếng điên dại. Gã quét chân ngáng chân Tống Ý Mặc. Vừa lúc phía sau là sườn dốc. Tống Ý Mặc không lùi lại được, bị gã áo xám quét qua, nàng trượt chân ngã trên mặt đất rồi rơi xuống sườn dốc. 

Cùng lúc đó, Cảnh Thế Đan lại phóng ra một quyền hướng vào đầu gã áo xám. Gã áo xám choáng váng ngất xỉu ngay tại chỗ. Cảnh Thế Đan không để ý tới gã áo xám mà ngồi xổm xuống rồi vươn cánh tay thon dài túm lấy Tống Ý Mặc. Độ dốc rất lớn, Tống Ý Mặc lại rơi xuống quá nhanh, Cảnh Thế Đan không kéo được nàng lên mà cả người lại bị kéo xuống. Chân hắn bị trượt xuống phía dưới. Đè lên trên người Tống Ý Mặc, cả hai lăn lộn một đường lao thẳng xuống sườn núi. 

Sườn dốc khá dài. Khi hai người rơi xuống sườn núi, cẳng chân của Cảnh Thế Đan liền đè lên một vật mềm nhũn dài dài. Vật này ngóc đầu lên cắn Cảnh Thế Đan một miếng rồi nhanh chóng chạy mất. 

Dừng lại trong tư thế lăn xuống, Tống Ý Mặc vừa vặn nằm sấp trên người Cảnh Thế Đan. Nàng vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy một con rắn có hai màu đen trắng đang trườn về phía cách đó không xa và biến mất trong bụi cỏ. 

Lúc này, trời đã xâm xẩm tối. 

Chương 08  Cẳng chân của Cảnh Thế Đan bắt đầu tê rần. Hắn vươn tay đẩy Tống Ý Mặc từ trên người mình xuống rồi vén ống quần lên xem. Cẳng chân chỗ tê liệt đã chuyển sang màu tím đen. Hắn lập tức hít một hơi khí lạnh, “Rắn có độc!” 

“Là kịch độc!” Tống Ý Mặc vừa mới thấy con rắn đen trắng là biết loại rắn có màu này chắc chắn là loại kịch độc, người bị cắn một nhát nếu cứu chữa chậm trễ sẽ có thể mất mạng. Trán nàng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nếu Cảnh Thế Đan xảy ra chuyện thì Hầu phủ Trấn Vũ chắc chắn sẽ bị chôn cùng, mà cả gia tộc họ Tống chỉ sợ sẽ đều bị liên lụy. 

Trên lưng của Tống Ý Mặc cũng toát mồ hôi. Nàng đè lên người Cảnh Thế Đan, “Không nên cử động, nếu cử động thì độc tính sẽ lan ra nhanh hơn!” 

Khi hai người đang nói chuyện thì Thạch tướng quân cùng vài thị vệ đã từ phía trên trượt xuống. Vừa đứng ngay ngắn lại đã thấy Cảnh Thế Đan bị rắn cắn, cả bọn lại đồng loạt biến sắc. 

Thạch tướng quân quyết định thật nhanh. Ông ta dùng chủy thủ rạch chỗ bị thương của Cảnh Thế Đan ra rồi sai một thị vệ, “Ngươi ấn lên cẳng chân của Huệ vương điện hạ để máu độc chảy bớt ra. Ta đi xung quanh xem có thảo dược gì không!” Ông ta nói xong liền mang theo mấy thị vệ nhanh chóng tỏa ra bốn phía. 

Thông thường những nơi có rắn độc lui tới cũng sẽ có một vài dược thảo có thể giải được độc xà. Ngày trước Thạch tướng quân mang binh đi đánh giặc thường hạ trại ở bên ngoài nên cũng có hiểu biết chút ít về thảo dược. 

Tống Ý Mặc nghe Thạch tướng quân nói thế liền thở ra nhè nhẹ. Có Thạch tướng quân ở đây, Cảnh Thế Đan sẽ không thể chết được có phải không? 

Một chân của Cảnh Thế Đan dần dần mất đi cảm giác. Hắn cũng biết là không ổn nên không khỏi lắc đầu. 

Sắc mặt của Tống Ý Mặc trông rất khó coi, bàn tay của nàng bắt đầu run rẩy. Nàng nhớ Hoàng ẩn sư đã từng nói người bị rắn độc cắn nếu trong lúc cấp thiết không tìm được giải dược thì phải chém đứt một chân mới bảo toàn tính mệnh. Nếu Thạch tướng quân không tìm thấy giải dược thì… 

Cảnh Thế Đan thoáng thấy sắc mặt xám như tro của Tống Ý Mặc thì lập tức có ý muốn hỏi, “Tiểu Hầu gia, cậu nói thử xem, bản vương tài mạo như vậy, chị cả nhà cậu vì sao không để ý tới ta?” 

Thị vệ đang giúp Cảnh Thế Đan ép máu độc ra ngoài cũng vểnh tai lên nghe. 

Tống Ý Mặc thấy hắn lại có tâm trạng hỏi chuyện này thì hơi tỏ vẻ sửng sốt, “Việc này ngài phải hỏi chị cả tôi chứ. Tôi tuy là em của chị ấy nhưng trong lòng chị ấy nghĩ gì tôi cũng không thể đoán ra được.” 

Cảnh Thế Đan thử cử động, phát hiện một chân đã mất đi cảm giác, ánh mắt hắn lập tức hiện lên chút lo lắng. Hắn giận dữ nói, “Đáng thương thay bản vương còn chưa cưới vợ sinh con đã độc phát toàn thân mà chết! Nếu bản vương chết rồi, cậu hãy nói với chị cậu rằng…” 

Tống Ý Mặc cảm thấy lạnh buốt trong lòng. Cảnh Thế Đan thực sự bị chất độc phát tác rồi, trừ khi Thạch tướng quân và đám thị vệ bằng lòng bao che cho Hầu phủ Trấn Vũ mà thống nhất khẩu cung rằng Cảnh Thế Đan tự mình lăn xuống sườn dốc và bị rắn cắn chứ không phải vì cứu mình mà lăn xuống thì có lẽ cả nhà mình còn cơ hội giữ lại mạng sống, bằng không… 

Cảnh Thế Đan thấy Tống Ý Mặc toàn thân run rẩy liền ngừng nói. Hắn cúi đầu nhìn cái chân bị thương của mình rồi hỏi Tống Ý Mặc, “Nếu dùng một kiếm chặt đứt chân và nhanh chóng cầm máu thì có phải cơ hội giữ được mạng sống sẽ nhiều lên một chút không?” 

Tống Ý Mặc không dám trả lời mà cứng người ngồi im tại chỗ. May mắn là Thạch tướng quân đã dẫn theo một thợ săn trở lại. Trong tay thợ săn này đúng là thảo dược giải độc. 

Thạch tướng quân không nghĩ ngợi nhiều liền ra lệnh cho thị vệ nhai thảo dược và đắp lên vết thương của Cảnh Thế Đan. 

Theo lời người thợ săn kia nói thì đắp thảo dược không bằng sắc hai chén thuốc mà uống. Sau khi uống xong độc tính mới có thể được giải hoàn toàn. 

Hơi muộn một chút, thị vệ liền khiêng Cảnh Thế Đan lên rồi theo lối người thợ săn chỉ mà đi xuống dưới chân núi xin ngủ nhờ ở một thôn nhỏ. 

Khi sắc trời tối đen thì chân của Cảnh Thế Đan mới hồi phục lại một chút cảm giác, có điều chỗ đó lại sưng u lên một cục. Hắn gọi Thạch tướng quân tới và phân công ông ta áp tải trùm thổ phỉ về trước, còn mình thì ở lại và chỉ giữ vài người bảo vệ. 

Thạch tướng quân đương nhiên không dám đi. Ông ta sai Thạch Khang và mấy thị vệ áp tải trùm thổ phỉ trở về và tìm cách mời ngự y tới đây để đề phòng có biến. 

Tống Ý Mặc cũng không dám rời đi. Huệ vương chính vì cứu nàng mới bị rắn cắn. Cho dù thị vệ có đi hết thì nàng cũng phải ở lại hầu hạ hắn. 

Người thợ săn kia mặc dù không biết đám người Cảnh Thế Đan là ai nhưng xem dáng vẻ cũng đoán được chắc là công tử nhà danh gia vọng tộc đi du ngoạn. Anh ta liền nói chuyện với trưởng thôn và sắp xếp một tiểu viện để đám người của Cảnh Thế Đan nghỉ ngơi. 

Cái gọi là tiểu viện thực ra cũng chỉ có ba gian phòng. Cảnh Thế Đan chiếm một gian, Thạch tướng quân chiếm một gian, đám thị vệ chiếm một gian. Tống Ý Mặc chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là ngủ cùng Thạch tướng quân một đêm, hoặc là ngủ cùng Cảnh Thế Đan một đêm. 

Đoàn người dùng qua loa một chút cơm chiều. Uống nước xong xuôi, cả đám liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Thạch tướng quân đã có lòng che chở cho Tống Ý Mặc, muốn giúp nàng lấy công chuộc tội nên mới khẽ khàng nói với Tống Ý Mặc, “Tiểu Hầu gia ở chung phòng với Huệ vương đi! Cho dù một đêm không ngủ cũng phải hầu hạ Huệ vương cho tốt để cảm ơn ngài ấy đã cứu cậu.” 

Tống Ý Mặc còn chưa nói gì thì Cảnh Thế Đan đã vẫy tay gọi nàng, “Lại đây, đêm nay để ngươi gác đêm cho bản vương!” Thạch tướng quân kia vừa già vừa khó ngửi, tiểu tử này bị ông ta chèn ép một đêm thì sáng mai còn ra cái dạng gì nữa? Được rồi, nể mặt chị gái cậu ta mà giúp cậu ta một chút, cho cậu ta ngủ cùng bản vương một đêm là tốt lắm rồi! 

Lúc này Tống Ý Mặc căn bản không dám tỏ ý cự tuyệt, nàng đành phải ở cùng phòng với Cảnh Thế Đan. 

Người thợ săn mau chóng bưng thuốc đi vào và đưa cho Cảnh Thế Đan. Nhìn hắn uống xong, anh ta liền nhân tiện nói, “Công tử không cần lo lắng, thuốc này rất công hiệu. Tới sáng mai là chân ngài sẽ hết sưng ngay. Chỉ cần hết sưng là độc tính cũng sau bảy bảy bốn chín ngày sẽ tiêu hết. Sau khi trở về ngài chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là lại như không có chuyện gì thôi.” Nói xong người này lại dặn dò Tống Ý Mặc vài câu, bảo nàng nhớ nửa đêm phải sờ trán của Cảnh Thế Đan, anh ta nói nếu không sốt thì sẽ không có vấn đề gì, còn nếu phát sốt thì phải mau chóng sắc một chén thuốc cho hắn uống. 

Cảnh Thế Đan bị khổ sở một hồi cũng mệt mỏi nên vừa chợp mắt là ngủ luôn. Ngủ thẳng tới nửa đêm, hắn bỗng mơ hồ phát hiện có người đang sờ lên trán mình. Hắn lập tức vươn tay ra tóm lấy bàn tay nhỏ bé đang sờ lên trán mình rồi quát, “Ai?” 

“Huệ vương điện hạ, là ta!” Đêm này Tống Ý Mặc vẫn ghé vào bên giường ngủ gà ngủ gật và chú ý tới mọi động thái của Cảnh Thế Đan. Nàng rất sợ hắn bị sốt. Nhớ kỹ lời dặn dò của người thợ săn nên thỉnh thoảng nàng lại sờ sờ lên trán của Cảnh Thế Đan. 

Cảnh Thế Đan mở mắt ra. Ngọn đèn trên án vẫn còn cháy, Tống Ý Mặc đang ngồi trước giường. Hắn ngồi dậy và ra hiệu cho Tống Ý Mặc đỡ mình rồi hỏi, “Bô ở đâu?” 

Tống Ý Mặc chỉ chỉ vào bên cạnh giường. Nàng đỡ Cảnh Thế Đan xuống rồi để hắn tựa vào cột giường. Rồi mặc kệ hắn như thế nào, nàng chỉ nhanh như chớp vọt tới cạnh cửa. 

Cảnh Thế Đan thầm hừ một tiếng nhưng cũng không gọi Tống Ý Mặc. Hắn tự giải quyết xong xuôi, sau đó lại ngại để bô ở cạnh giường sẽ bốc mùi nên cao giọng nói, “Mang bô ra ngoài đi!” 

Tống Ý Mặc vừa bịt mũi đi tới vừa giúp Cảnh Thế Đan lên giường trước rồi mới xoay người mang cái bô ra phòng ngoài. Nàng tiện thể mang nước vào cho Cảnh Thế Đan rửa tay, trông dáng vẻ Tống Ý Mặc lúc ấy đã mệt nhọc không chịu được nữa rồi. 

Cảnh Thế Đan thấy vành mắt của Tống Ý Mặc đều đã đỏ quạch lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thì hiện rõ vẻ mệt mỏi. Hắn im lặng một chút rồi nhân tiện nói, “Lên đây đi!” 

Tống Ý Mặc không rõ Cảnh Thế Đan nói thế là có ý gì, nàng chỉ giương mắt nhìn hắn. 

Dưới ngọn đèn, cậu thiếu niên mười hai tuổi trông như nụ hoa mới hé nở một nửa. Cảnh Thế Đan bình tĩnh nhìn Tống Ý Mặc, trong lòng có chút run run. Ha, tiểu tử này giống hệt chị hắn, dáng vẻ trông rất được. 

Tống Ý Mặc nhận thấy ánh mắt quỷ dị của Cảnh Thế Đan thì không khỏi sờ sờ lên mặt mình. Có cái gì không đúng sao? 

Cảnh Thế Đan dời tầm mắt rồi nói với giọng ra lệnh, “Mang một chén nước lại đây!” 

“Vâng.” Tống Ý Mặc vội đi lấy nước rồi bưng đến giúp Cảnh Thế Đan uống. Nàng để chén lại chỗ cũ rồi lại ngồi trở lại bên giường. 

Cảnh Thế Đan nhìn bàn tay nhỏ bé của Tống Ý Mặc đang đặt bên giường, móng tay cái tròn tròn nho nhỏ, mu bàn tay trắng nõn dị thường. Nhất thời không tự chủ được, hắn giơ bàn tay to của mình ra so so với bàn tay nhỏ bé của Tống Ý Mặc, miệng thì nói, “Lên đây!” Nói xong hắn dịch chuyển sang bên cạnh giường. 

Lần này Tống Ý Mặc đã hiểu. Cảnh Thế Đan muốn nàng lên giường và ngủ cạnh hắn đêm nay đây mà! 

Tống Ý Mặc giương mắt đối diện với tầm mắt của Cảnh Thế Đan. Nàng không kịp che giấu cảm xúc mà để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn không nghe lời đỏ bừng lên. Tống Ý Mặc bật thốt ra một câu, “Không được!” 

Cảnh Thế Đan nhăn mày lại và nói với vẻ thiếu kiên nhẫn, “Muốn bản vương nhiều lời không cần thiết hả?” 

Thật sự muốn ngủ chung một giường với con của kẻ thù sao? Đáy lòng Tống Ý Mặc nổi cơn sóng gió. Biết nếu còn cự tuyệt sẽ khiến hắn nghi ngờ, nàng buộc lòng phải nghe lời. Tống Ý Mặc chậm chạp cởi giày rồi để nguyên quần áo nằm lên giường. 

“Nằm lùi vào, cẩn thận không lăn xuống dưới!” Cảnh Thế Đan là hoàng tử nên luôn được chiều chuộng và rất ít khi quan tâm tới người khác, nhưng đêm nay, không hiểu sao trong hắn lại nổi lên nhu tình hiệp nghĩa, hắn không muốn Tống Ý Mặc có điều gì sơ xuất. 

Tới lúc này Tống Ý Mặc đã có chút áy náy. Cha của mình đã đùa giỡn Khương quý phi, làm cho Khương quý phi lúc nào cũng sống trong sợ hãi và lo sợ bị người ta phát hiện sự thật. Về phần cha mình rốt cuộc có phải do Khương quý phi hại chết hay không thì còn chưa có kết luận. Nhưng người nhà mình quả thực đã bày mưu tính kế để khiến Khương quý phi và Huệ vương bất hòa. Nhưng Huệ vương lại hoàn toàn không biết gì cả, hắn còn ái mộ chị mình nữa, lại còn yêu ai yêu cả đường đi, ban ơn cho cả mình.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .